Nhiều người gọi đây là căn bệnh “trời đày” bởi hành trình thoát khỏi căn bệnh này gian nan và đầy nước mắt, biết tới bao giờ là hồi kết. Nó không chỉ bào mòn ý chí người bệnh mà còn vắt kiệt sức lực, tài sản người thân của họ.
Ông Hưởng chẳng thể nhớ được mình đã đưa bà đi bệnh viện bao nhiêu lần. Mỗi lần đưa đi phải có hai người dìu hai bên kéo bà đi, tay chân cứ giật giật, đi được một bước cũng là cả vấn đề. Có con về phụ dìu không thì mình ông đẩy xe lăn, bế lên bế xuống…
Cũng như vậy, suốt 5 năm trời, hai cha con chị Giang ông Kỳ đã thử qua rất nhiều phương pháp, “bôn ba” khắp các bệnh viện lớn. Từ tây y, đông y đến châm cứu; từ viện Bạch Mai, Viện 108, Viện tâm thần, rồi Viện Y học cổ truyền Hải Dương,... Bệnh run tay chân vẫn mỗi ngày một nặng, trong khi tinh thần chị Giang ngày một sa sút, nghe tiếng động, gặp người lạ cũng sợ. Chứng kiến con gái ngày càng tuyệt vọng có lẽ là nỗi khổ tâm lớn nhất với người cha tuổi xế chiều.
Chỉ bị run nặng ở hai tay, ông Dật tuân thủ phác đồ của bác sĩ, uống thuô'c đều đặn, đúng giờ, tái khám đầy đủ. Bác sĩ kết luận bệnh của mình là run do rối loạn cơ thể, không chữa được. Ông bảo: “Bác sĩ cho tôi uống một đợt thuô'c tây. Tôi không nhớ tên lắm nhưng mà thuô'c ngoài của Úc. Tôi cũng uống 3 tháng mà không đỡ”..
“Tôi bắt đầu bi quan thực sự, vì nghĩ với thuốc tây mà như vậy, bác sĩ kinh nghiệm như vậy mà cũng không được thì chắc là vô phương cứu chữa rồi”
- Ông Dật
Chẳng phương án nào họ chưa thử, chẳng nơi nào họ không đi. Bao nhiêu vất vả, buông xuôi, rồi tuyệt vọng họ đều đã trải qua… trước khi đến được đích cuối cùng!